Forum 54XF ĐHXD
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

có một tình yêu sinh viên

2 posters

Go down

có một tình yêu sinh viên Empty có một tình yêu sinh viên

Bài gửi  phamhieuxf54 Sun May 08, 2011 8:57 am

Vụt! Chuyến xe cứ vun vút lao nhanh như bay trên con đường quốc lộ. Cậu ta cứ nghĩ rằng lòng mình vui thì mọi cái xung quanh cũng đều vui theo.Nhưng có gì là lạ, cảnh tết mà, trên xe ai cũng nhộn nhịp và háo hức. Trong niềm vui được đón tết của mọi người chắc rằng cậu ta vui hơn hết. Nỗi niềm xa quê giờ cậu mới hiểu được, đi xa nơi đó rồi, khiến cho lòng mình phải nhớ nhiều, lắm lúc như nhớ người yêu mà trong những câu chuyện tình lãng mạn người ta từng viết vậy.

Bao nhiêu nỗi mong đợi, nỗi nhớ quê hương của chàng sinh viên năm đầu, đặt chân xuống con đường mình từng đi, mọi cảnh vật quen thuộc đần hiện ra trước mắt cậu. những con đường, những mái nhà, mảnh vườn, cây cối, núi đồi., nó gần gũi, bình dị nhưng đã trở thành thiêng liêng trong lòng những con người đi xa.Cảm xúc lúc này đã trào dâng, những nỗi niềm vui sướng ứa ra lộ trên khuôn mặ chàng trai. Tâm hồn cậu giờ như một thi sỹ , khẽ khàng thốt lên: “ôi quê hương yêu dấu, ta đã xa người nhưng giờ đây lại được ẵm mình trong tình yêu của người”.

Tuổi thơ mỗi con người đều gắn bó với quê hương.Chính nơi đó, chàng sinh viên đã được lớn lên từ lưng trâu trên những ruộng đồng, những trưa hè đắm mình thỏa thích dưới dòng sông tươi mát, kỷ niệm lúc đến trường, rồi những dịp lễ ở ngôi Thánh Đường khang trang, lộng lẫy. Những kỷ niệm đó, nó đã biến thành những vần thơ đi vào lòng cậu, được phổ nhạc và cất lên trong những ngày tháng sinh viên xa quê ấy.

-Anh…lâu ngày quá nhỉ?

Giọng nói quen thuộc của cô bé Trang hàng xóm

Cậu con trai sững sờ một chút, rồi như sực tỉnh

-À,..ờ..em qua chơi à. Lâu ngày quá.

-Anh ra Hà Nội học thế nào, có ổn không?

Chắc sinh viên thì sống khó khăn lắm đúng không anh?

Một chuỗi câu hỏi của cô bé đặt ra, cuộc nói chuyện xen lấn nhũng tiếng cười vang vọng một góc sân nhà.

-Thôi em về nấu cơm nhé, tối nay em qua rủ anh đi học Giáo lý nhé

Chàng trai không biết mình xao lòng tự lúc nào, Trang ra về anh chàng bỗng dưng thấy hụt hẫng không nói nên lời. Cô bé mà năm trước mình còn hay chở đi học đây mà, sao giờ thay đổi nhiều đến thế nhỉ? Càng suy nghĩ cậu ta càng thấy khó xử.

Trong buổi học Giáo lý, thầy giáo lý viên vẫn giảng bài, các bạn vẫn say sưa học, chàng trai không tập trung được, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt liếc nhìn cô bé. Dưới ánh sáng đèn Nê_ông, qua những ánh mắt trộm nhìn, khuôn mặt cô bé xinh đẹp hết sức lạ thường, đôi mắt nhanh nhẹn nhưng tỏ ra hiền hậu, mái tóc cô như dòng suối xõa xuống hai bờ vai.

Đêm hôm đó, chàng trai không chợp mắt được, hình ảnh cô bé Trang lại hiện ra, rồi những câu hỏi miên man trong đầu chạy tới. Sao ngày xưa mình không nhận ra điều này nhỉ? Hay lúc đấy đang còn trẻ con, hay là mình cứ chụm đầu vào sách vở? Câu thắc mắc khiến chàng sợ nhất lúc này đó là cô bé đã có người yêu chưa?

Bầu trời buổi sáng thật thanh bình, cậu con trai một mình dạo chơi ở bờ sông. Nơi đây ngày xưa cả lũ bạn trốn bố mẹ buổi trưa đi tắm hè, khi bị bắt lại bị những trận vọt vào mông đau điếng. Bên bờ sông cô bé Trang đang giặt giũ đồ áo, cậu ta bước gần lại phía sau:

-Òa!!

-Úi! Anh làm em giật mình đó. Vẫn như xưa, đi học về mà không thay đổi à?

-Có gì mà phải thay đổi, mà nếu có thì cũng chỉ có em là thay đổi nhiều thôi

-Anh lại trêu em nữa rồi.

-Anh có nói sai đâu. Em dạo này xinh lắm, khác trước rất nhiều.

Cô bé không ngần ngại:

- không phải nịnh em như thế đâu.

-Anh nói thật mà, tại sao anh phải nói dối làm gì chứ.

-Đã thế đừng trách em nha. ừm, bản cô nương đây xinh đẹp có thừa này, chỉ tiếc là không có đấng anh hùng mày râu nào xứng đáng với em thôi .hì hì!

-Rõ là ỷ mình xinh gái mà tự kiêu à, ghét thật –Lên thuyền đi, anh chở em đi chơi nhé.

-Ok! Mà anh có biết chèo thuyền nữa hay không đấy.

Bầu trời tỏa ánh nắng nhè nhẹ, dòng sông xanh biếc lóng lánh như mái tóc cô gái trải dài vô tận. Con thuyền nhỏ cứ khe khẽ lướt trên dòng nước. Giọng nói cô học trò nhỏ trầm xuống một chút:

-Ở thành phố chắc có nhiều con gái xinh phải không anh?

-Tất nhiên rồi, ở thành phố cơ mà.

-Chắc có nhiều cô gái quý anh lắm nhỉ?

-Gái nào chẳng thích trai đẹp. Có cả chục cô gái thích anh đó.

-Tự hào quá rồi đấy, kẻo sau này không ai yêu giờ.

-Đùa em thôi, sinh viên năm đầu đã quen được ai đâu. Nhưng ngay từ đầu anh cũng đã nghĩ rồi, nếu được thì yêu con gái ở quê thì hơn mà

-Sau này anh có về quê làm việc không?

-Có chứ, nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nói: “quê hương là chùm khế ngọt” mà. Ở nơi đây đã nuôi lớn mỗi con người, những lời mẹ ru cũng quanh quẩn đâu đây. Chính vì thế anh càng phải yêu mến và xây dựng quê hương hơn nhiều.-À, dạo này em học tốt chứ, vẫn đứng đầu lớp chứ?

-Em cũng bình thường thôi, kỳ này em đứng thứ 3 lớp, vì nhớ anh có lúc em không muốn học đó. Không có anh chở đến trường nữa nhiều lúc em buồn lắm.

Giọt lệ ngấn ra ngoài, đôi mắt cô bé chớp chớp liên hồi. Vẻ mặt cô bé như đang đợi chờ điều gì đó, nó cũng hiện lên nhiều điều mà cô bé không nói hết ra. Chàng trai biết lúc này mình không thể đùa được nữa, tim đập mạnh, lòng cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết, cậu cũng hạ giọng:

-Em lại đùa anh à, anh không thích đùa thế đâu nhé.

-Làm sao em có thể đùa được, đó là điều rấ thật mà, hằng ngày em đều ao ước mình được nói ra với anh điều đó.

-Anh có bao giờ thấy em biểu hiện gì khác đâu?

-Lúc trước, chơi với em anh không chịu để ý gì hết, anh cũng không nhìn váo ánh mắt của em, chỉ chở em đến trường về nhà rồi lại chúi đầu vào sách vở thôi.

Cậu đã dần dần tiến sát lại cô gái, cô bé ngần ngại có vẻ hơi run, trấn tĩnh lại sau cảm giác bàng hoàng, bối rối, bàn tay chắc khỏe úp vào đôi bàn tay trắng trẻo, thon thả:

-Thế mà anh lại không biết điều đó, nhưng giờ vẫn chưa muộn. Rất cảm ơn vì em đã nhớ anh. Để bù lại anh sẽ nhớ em trong những thời gian tới, suốt ngày tháng sinh viên của anh.

Dòng lệ như giọt sương ban mai lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô bé, vòng tay khéo léo đã ôm trọn cô gái vào lòng. Giữa giòng sông Lam lấp lánh, để mặc con thuyền không người lái nhè nhẹ trôi.Chàng trai âu yêm, vuốt ve lên mái tóc chảy dài của cô. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô đưa lên mũi, chàng trai tựa hồ như mùi hương của quê hương hòa quyện trong đó. Trên dòng sông đã trở thành những lời thơ bất hủ trong lòng chàng trai_nụ hôn ngọt ngào đầu tiên sẽ là sợi keo gắn kết đôi trai gái mới yêu nhau.

Ngày chàng sinh viên lên đường đi học, trên đoạn đường ngắn anh không phải đi một mình nữa, cô “hàng xóm” đang nắm tay anh cùng song bước, có lúc cô nhìn chàng trai hai bên cùng cười có lúc khuôn mặt cô xuất hiện thoáng lo lắng đượm buồn. Cậu ta cũng hiểu rằng vì sao cô bé ấy lại như thế, vì trong đầu lúc này cậu ta cũng rất giống suy nghĩ với cô “hàng xóm” . Lúc lên xe, giọng nói tinh nghịch lại thốt lên:

Anh Sơn-Người xa mô đó

Để cho ai đợi, ai chờ mặc ai?

Tiếng đáp lại của chàng trai :

Anh Sơn- hẹn ngày tái ngộ

Tâm hồn tôi mãi thuộc trọn về người
Sỹ Long Neutral Neutral Wink
phamhieuxf54
phamhieuxf54

Tổng số bài gửi : 38
Join date : 25/01/2010
Age : 33
Đến từ : Thai Binh

http://anhhieu.unblog.fr/

Về Đầu Trang Go down

có một tình yêu sinh viên Empty Re: có một tình yêu sinh viên

Bài gửi  ntt20021991 Thu May 12, 2011 1:13 am

Híc. Lúc đầu tưởng chú Hiếu sáng tác, ai dè "quê choa". hé hé. Cảm ơn vì đã chia sẻ nhá
ntt20021991
ntt20021991

Tổng số bài gửi : 257
Join date : 25/01/2010
Age : 33
Đến từ : Vinh, Nghệ An

https://www.facebook.com/nguyentruongthanh.tshs

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết